Mẹ già ở quê hương Tác giả: Ken Takakura Cái dạo mẹ già mất, đúng vào lúc tôi đang trong quá trình bận quay bộ phim "Tướng Hanh tướng Cáp". Không kịp về dự lễ tang của mẹ. Mãi một tuần sau tôi mới về đến quê. Sau khi đã chắp tay dâng hương theo nghi lễ, tôi muốn nhân lúc chưa chôn cất, lặng nhìn hài cốt của mẹ. Mở nắp hộp đựng tro cốt của mẹ đặt trên Phật khám, tôi đã nhìn thấy hài cốt của mẹ. Bỗng dưng, một thứ tình cảm không muốn chia tay với mẹ dội lên mãnh liệt trong lòng tôi. Thế là tôi liền hé miệng cắn răng r
Tác giả: Dư Quang Trung Cho tôi xin một gáo nước Trường Giang, ôi nước Trường Giang Nước Trường Giang như giọt rượu nồng Hương vị rượu say Như hương vị hương sầu Cho tôi xin một gáo nước Trường Giang, ôi nước Trường Giang Cho tôi xin một nhành Hải đường đỏ, ôi Hải đường đỏ Hoa Hải đường đỏ như huyết Rát bỏng đến sục xôi Cho tôi xin một nhành Hải đường đỏ, ôi Hải đường đỏ Cho tôi xin một bông hoa tuyết trắng, ôi hoa tuyết trắng Hoa tuyết trắng như giấy thư Chờ đợi bức thư nhà Chờ đợi nỗ́i hương sầu Cho tôi xin một bông hoa tuyết t
"Cuộc đời con người tối thiểu phải có hai lần nông nổi, một lần là bất chấp nguy hiểm cho tình yêu, một lần có chuyến du lịch đã nói là lên đường ngay". Bất kể lập luận cao siêu này xuất xứ từ ai, và cũng bất kể lập luận này có đúng hay không, tôi đều rất tâm đắc và thoải mái với cái lập luận có vẻ cuồng nhiệt nhưng lại có chút lãng mạn này, đúng vậy, quá trình đi du lịch cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của hết thảy phong cảnh trên đường đời, tràn đầy ý thơ mà lại rất triết lý. Mọi người thường có cuộc m
Tản văn:GỐC ĐA TRÊN QUÊ HƯƠNG Nỗi niềm nhớ nhung của tôi bắt nguồn từ dòng suối trong vắt chảy từ sau ngọn núi, chảy qua gốc cây đa trên quê hương, từ những hòn đá cuội đủ màu, cho đến các chị em giặt giũ và gánh nước ven suối, lại còn những chú vịt đuổi nhau nô đùa cười cạc cạc cạc trên mặt nước; Tôi nhớ chiếc cầu đá trắng tinh dưới gốc cây đa, trên đầu cầu có dựng tấm bia khắc chữ, những con sư tử đá trên lan can cầu đã bị mọi người sờ đi mó lại đến nhẵn bóng. Dòng suối trong vắt lững lờ chảy đã làm trôi đi nă
散文:下辈子,无论爱与不爱
Trên núi Thái Sơn, có thể gặp các cửu vạn ở quanh đó. Trên vai họ vác cây đòn gánh nhẵn bóng, hai đầu đòn gánh buông thõng mấy sợi dây thừng, để buộc chặt những đồ vật nặng trĩu khi gánh. Khi leo núi, để giữ cho tấm thân được thăng bằng, một bên bả vai họ gánh đòn gánh, bả bên vai kia nghiêng thẳng xuống, rồi vung lên vẩy xuống theo nhịp bước chân. Tuyến đường lên núi dưới chân họ như cây thước gấp vậy, trước hết họ cất bước từ phía bên trái các bậc thang, đi chéo mà leo lên, cứ leo chừng bảy tám bậc thang thì sẽ lê
Giai điệu bài hát cao và vang nhưng lại mang một cảm giác rung động thê lương đẹp đẽ: Giá như tôi là Lương Sơn Bá , Nhất định buông rời Chúc Anh Đài Để nàng ̣đi yêu anh chàng khác Sinh con nhỏ bụ bẫm đáng yêu Giá như tôi là Lương Sơn Bá Nhất định cất giữ tình yêu lại Xa rời từ buổi tình ban đầu Để tôi một mình chịu nỗi đau... Có lẽ nhiều người đều biết rằng: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Bạch Sà truyện, Mạnh Khương nữ và Ngưu Lang Chức Nữ cùng được gọi là bốn câu chuyện truyền thuyết dân gian lớn cổ đại Trung Quốc, đư
Không biết ai nói rằng: Chúng ta mượn cha mẹ để đến với thế giới này, chứ không phải vì cha mẹ mà đến. Câu nói này tuyệt vời biết bao, nó đã giải thích cho sự sống chính là tự do, là tự lập, tình thương cũng như sự sống vậy, chính là sự chia tay cất bước đi xa dần. Rất nhiều người trong cuộc sống, cứ nằng nặc cho rằng đã yêu thì phải rầm rầm rộ rộ, phải yêu mãi mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, họ hết sức khát vọng tình thương, và phải nắm lấy tình thương, họ phiến diện sai lầm cho rằng, tình thương chính la
Không biết ai nói rằng: Chúng ta mượn cha mẹ để đến với thế giới này, chứ không phải vì cha mẹ mà đến. Câu nói này tuyệt vời biết bao, nó đã giải thích cho sự sống chính là tự do, là tự lập, tình thương cũng như sự sống vậy, chính là sự chia tay cất bước đi xa dần. Rất nhiều người trong cuộc sống, cứ nằng nặc cho rằng đã yêu thì phải rầm rầm rộ rộ, phải yêu mãi mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, họ hết sức khát vọng tình thương, và phải nắm lấy tình thương, họ phiến diện sai lầm cho rằng, tình thương chính la
Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, ngày lại ngày chẳng bao lâu mà năm học mới này đã bước sang tuần thứ ba rồi, không hiểu tâm trạng trở lại trường lớp của bạn học sinh sau quãng ngày nghỉ hè như thế nào nhỉ? LT cho rằng, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận một điều rằng, việc giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Giáo dục hiện nay chia làm ba mảng, đó là giáo dục gia đình mà chúng ta hay nói là Gia giáo, hai là giáo dục nhà trường và ba là giáo dục xã hội. Ba mảng giáo dục này gộp cả lại đóng vai trò
Lâm Tâm Như: Những ngày sống nóng vội Thành Trung có thích xem phim Trung Quốc không nhỉ? Trung: Có chứ chị, trước kia khi còn ở trong nước, Thành Trung là khán giả trung thành của các bộ phim truyền hình và cả phim điện ảnh TQ, rồi dần dà thích học tiếng Trung Quốc, và rồi sau nữa thực hiện ước mơ có dịp đến Bắc Kinh du học đó chị. Ánh : Tin rằng Thành Trung và các bạn và nhất là những bạn hâm mộ phim nhạc TQ không xa lạ đối với nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan TQ Lâm Tâm Như, năm 1998, cô sắm vai "Hạ Tử Vi" trong bộ phim t
Tản văn:GỐC ĐA TRÊN QUÊ HƯƠNG Nỗi niềm nhớ nhung của tôi bắt nguồn từ dòng suối trong vắt chảy từ sau ngọn núi, chảy qua gốc cây đa trên quê hương, từ những hòn đá cuội đủ màu, cho đến các chị em giặt giũ và gánh nước ven suối, lại còn những chú vịt đuổi nhau nô đùa cười cạc cạc cạc trên mặt nước; Tôi nhớ chiếc cầu đá trắng tinh dưới gốc cây đa, trên đầu cầu có dựng tấm bia khắc chữ, những con sư tử đá trên lan can cầu đã bị mọi người sờ đi mó lại đến nhẵn bóng. Dòng suối trong vắt lững lờ chảy đã làm trôi đi nă
Trong thời đại hội nhập ngày nay, muôn vật đổi thay, mỗi chúng ta cũng có nhiều thay đổi, thế nhưng có một thứ luôn được cất giữ trong lòng không bao giờ đổi thay đó là nỗi niềm xa nhớ quê hương. Thành Trung:Đúng vậy chị ạ. Việt Nam có một ca khúc nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết hát, đó là bài "Quê hương", đã bày tỏ nỗi nhớ chùm khế quê hương ngọt ngào, tình làng nghĩa xóm gắn bó nhất và thân thiết nhất. Ánh:Nỗi niềm xa nhớ quê hương là thứ tình cảm chung của loài người, trong cõi lòng của mỗi người, nơi có gô
Takakura đã để lại ấn tượng khó quên cho muôn vàn các thế hệ khán giả Trung Quốc, qua các vai diễn của ông trong nhiều bộ phim từng công chiếu tại Trung Quốc trong nhiều năm trước đây. Ngày 10 tháng 11 vừa qua, Nghệ sĩ nổi tiếng Nhận Bản Ken Takakura đã qua đời do bị bệnh ung thư, hưởng thọ 83 tuổi, tin buồn vừa truyền đến Trung Quốc, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin cập nhật rộng rãi, đông đảo cư dân mạng trong khắp cả nước Trung Quốc hết sức tiếc thương và liền dấy lên làn sóng tưởng niệm người nghệ sĩ hế
Cách đây nửa tháng, đó là ngày 21 tháng 11, nghệ sĩ ưu tú, danh ca giọng nữ cao Trung Quốc Vương Côn đã qua đời do mắc bệnh tai biến mạch máu não, sau chín ngày đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo, vẫn không thể nạn qua bệnh khỏi, cuối cùng bà đã giã từ cõi đời, giã từ sự nghiệp âm nhạc dân tộc đã theo đuổi và cống hiến suốt đời. Các bạn đang nghe bài dân ca Nam Ni Loan do Nghệ sĩ ưu tú Vương Côn trình bày lúc sinh thời ... Nhắc đến nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Vương Côn, có lẽ nhiều bạn trẻ Việt Nam cảm thấy xa lạ,
Tản văn: Hương sầu (Tác giả: Tam Mao) Tam Mao là một người phụ nữ truyền kỳ, sinh năm 1943 tại thành phố Trùng Khánh, 15 tuổi Tam Mao theo cha mẹ đến định cư tại Đài Loan, 24 tuổi đi Tây Ban Nha du học, sau lại đi học tại Đức và Mỹ. Năm 1973, Tam Mao gả cho ông Jose người Tây Ban Nha ít hơn mình tám tuổi, rồi hai người đi định cư tại vùng sa mạc Sahara. Mối tình lãng mạn giữa Tam Mao và Jose, cuộc sống truyền kỳ tại sa mạc, đã khơi gợi và phát huy tài năng sáng tác văn học của Tam Mao, năm thứ ba sau khi cưới, Tam Mao cho xuất b
Trước hết, xin chúc các bạn trong những ngày cuối năm bận rộn mà vẫn vui vẻ, đồng thời mời các bạn ngẩng đầu nhìn lên không trung bao la, gửi gắm kỳ vọng mới tốt đẹp cho một năm mới trong tiếng nhạc Violon sau đây: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài Các bạn vừa thưởng thức bản Concerto Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nổi tiếng, do nghệ sĩ gạo cội Trung Quốc Lữ Tư Thanh trình bày. Trong Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn thưởng thức mười bản nhạc nổi tiếng Trung Quốc vừa được đưa lên vũ trụ vào n
Cuốn tiểu thuyết Trung Quốc: Dưới bầu trời sao Việt Nam—tìm kiếm một tôi khác trên đời Đây là bài "Việt Nam quê hương tôi" đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận rất nổi tiếng mà chị, hầu như người Việt Nam nào cũng quen thuộc, do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Ánh: Bài hát này thật như một bức tranh về phong cảnh Việt Nam, và hễ ai nghe cũng đều muốn sang Việt Nam du lịch một chuyến. Ngọc Ánh biết, Việt Nam có nguồn du lịch hết sức dồi dào, thu hút lượng du khách đến Việt Nam ngày một đông. Trên rất nhiều các trang web, diê
Đôi nét về bộ phim "Tình xuyên biên giới" Bộ phim "Tình xuyên biên giới" kể về một thanh niên Trung Quốc "cao to, giàu có, đẹp trai" vừa gặp đã yêu say đắm một cô gái mang hai dòng máu Pháp-Việt. Thế là anh bất chấp tất cả cứ thế mà đi khắp Đông Nam Á để tìm gặp lại "nữ thần" kia, anh xuất phát từ Trung Quốc, rồi cứ lần theo dấu chân nàng lần lượt đến các nước Thái Lan, Việt Nam và Cam-pu-chia, nhưng suốt dọc đường đã xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ, vui nhộn đến phì cười. Đoàn làm phim sẽ mời các nghệ sĩ nổi tiế
Tản văn: Một lần trong đời có chuyến du lịch đã nói là xuất phát luôn "Cuộc đời con người tối thiểu phải có hai lần nông nổi, một lần là bất chấp nguy hiểm cho tình yêu, một lần có chuyến du lịch đã nói là lên đường ngay". Bất kể lập luận cao siêu này xuất xứ từ ai, và cũng bất kể lập luận này có đúng hay không, tôi đều rất tâm đắc và thoải mái với cái lập luận có vẻ cuồng nhiệt nhưng lại có chút lãng mạn này, đúng vậy, quá trình đi du lịch cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của hết thảy phong cảnh trên đường
Ngày 11 tháng 11, người TQ gọi là "Ngày Song thập nhất", và quan niệm đây là "Ngày độc thân". Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu nội dung liên quan đến "Ngày Độc thân Song thập nhất" này. Cách đây mấy năm, cứ đến ngày 11 tháng 11 là các cô các cậu trẻ tuổi Trung Quốc thường coi đây là ngày rất thê thảm, vì họ thấy các cặp trai gái cùng lứa âu yếm với nhau, mà mình thì vẫn chăn đơn gối chiếc, cho nên không khỏi cảm thấy cô đơn và tủi thân. Ở Trung Quốc có rất nhiều ca khúc mang đề t
Về nhà thôi, về với những tươi đẹp của ban đầu Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm mới đến với hành tinh này chỉ trong nháy mắt. Trong những ngày chào năm mới, ngoài những câu chúc phúc và thăm hỏi ra, có lẽ những người xa quê ra ngoài làm ăn thường hỏi câu: Thế nào, có về quê ăn Tết không? Đã đặt được vé chưa? Nam Dương ơi, em có về quê ăn Tết không? Nam Dương: Nam Dương rất muốn năm nào cũng có dịp về ăn Tết với bố mẹ, nhưng công việc ở Đài khác các cơ quan hành chính. Phải chờ xem năm nay lịch trực ca như thế nào đ
Mặc dù mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc thông thường ngoài trời giá lạnh, gió rét căm căm, nhiệt độ hạp thấp tới âm độ C trở xuống, thế nhưng cho dù giá lạnh thế nào đi nữa, vào mỗi buổi sáng tinh mơ, hoặc trong màn đêm âm u, trên quảng trường hoặc trong các vườn hoa khu đất trống trong thành phố thường có một cộng đồng rất chăm tập luyện sức khỏe. Nhiều khi đi làm hoặc tan tầm, La Thành thường hay gặp họ, đó là các mẹ các chị nhảy múa tập thể trên quảng trường hoặc vườn hoa như chị nói, người Trung Quốc gọi tắt đâ
Tản văn "NGHE TUYẾT RƠI" Cũng như nhiều người Bắc Kinh, Ngọc Ánh cảm thấy băn khoăn phiền lòng đối với ba trận tuyết mỏng dính vừa qua. Hèn nào mà có người nói vui rằng: Thế mùa đông này Bắc Kinh đã rơi tuyết chưa đây? Rơi mỏng vậy có xấu hổ không nào hả Tuyết? Áo bông thấy Tuyết mỏng vậy sẽ ứng xử như thế nào đây? Rồi áo khoác lông vũ sẽ nghĩ sao? Lại còn biết bao đôi giầy bông, ủng da dày không biết làm thế nào mới có thể diện ra phố đây? Này nhé, nhiệt độ ngày nào cũng thấp dưới âm độ, vậy mà ban ngày ánh n
Các bạn đang nghe là bản nhạc đàn cổ nổi tiếng Trung Quốc "Cao sơn Lưu thủy". Tương truyền cầm sư thời Xuân Thu Chiến Quốc Bá Nha gảy đàn ở núi non rừng thẳm, tiều phu Chung Tử Kỳ lại nghe hiểu được khúc nhạc này miêu tả cảnh "Nga nga hề nhược Thái Sơn...Dương dương hề nhược giang hà!", nghĩa là: Vời vợi như Thái Sơn, Mênh mông như sông chảy"! Bá Nha ngạc nhiên nói: "Người đúng là tri kỷ của tôi", sau khi Chung Tử Kỳ qua đời, Bá Nha thương xót mất tri âm, đập vỡ chiếc đàn, không bao giờ gảy đàn nữa, cho nên có bản nhạc "Cao sơn Lưu t